Viết nghiêm túc về nghề, đam mê và vài thứ loanh quanh


Sau khi post ảnh về chuyện học kinh tế mà chữ thầy trả cô hết, mình đã nhận được pm thế này “Em có thấy đó là nỗi nhục cho một cử nhân kinh tế không?”. Biết là đùa, cơ mà tự nhiên kích thích mình ghê gớm. Kích thích mình suy nghĩ về con đường mình đã chọn. Túm chân tay lại thì thế này: Không nhục mà còn tự hào nữa.

Tự hào là bởi vì mình học kinh tế đối ngoại. Nhưng mình không thích nó kể từ năm 2. Rồi mình phát hiện ra là mình thích viết. Thế là 2 năm tiếp theo của đại học, mình vừa cố để hoàn thành học ở trường, vừa tìm hiểu thêm về ngành viết sáng tạo. Mình tự hào là mình đã làm được cả 2, dù kết quả chỉ ở mức ổn. Mình đi làm thêm để lấy kinh nghiệm, mình vô Sài Gòn lần đầu tiên 1 mình để mình để hiểu hơn những người trong ngành, mình đầu tư tiền và thời gian để đi học thêm các kiểu. Túm lại, mình tự hào là trong ngần ấy thời gian mình cũng đã có thể theo đuổi được thứ mà mình thích, dù có lúc khóc ra nước mắt vì áp lực, khó khăn.

see-things-differently

(Ảnh bạn Xal minh họa hơi nhỏ nên Xanh dùng ảnh này – Nguồn ảnh: zoetweddle)

Gần ra trường, mình làm báo, sau ra trường hẳn thì mình làm content marketing, tự sáng tác sến súa linh tinh nữa. Đam mê viết, nhưng viết nhiều thể loại lắm. Rồi đam mê với nghề đâu có giống nhau. Đi làm mới thấy mọi thứ đều phải gắn với 2 chữ “khốc liệt”. Nhiều khi nghề tưởng như sẽ giết chết đam mê. Mình là đứa cầu toàn. Đi làm cũng muốn mọi thứ hoàn hảo. Viết mà mình không ưng, sếp không ưng, không ai ưng, thì không chịu nổi. Nhiều lúc lại muốn rớt nước mắt, đắn đo không biết mình có chọn đúng hay không, nhưng vì đam mê, mình cố, cố chứ không để nó chết yểu.

Thế rồi, mình lại quyết tâm theo đuổi đam mê bằng việc đi học ‪#‎moitapviet‬ của anh ‪#‎phanhai‬.

Nhớ nhất ảnh hỏi em thích làm gì nhất, làm báo, copywrite hay sáng tác? Mình là đứa duy nhất trong lớp trả lời em muốn làm cả 3. Ảnh bảo vậy em sẽ đi chậm hơn đấy. Áp lực nữa.

Thực ra, mình thích làm báo nhất. Nhưng báo chí là con đường không dễ dàng. Mình thì vẫn đang làm content marketing trong suốt hơn 1 năm qua. Sáng tác thì không nuôi được thân nên coi như tay trái.

Rồi mình cứ mặc, tùy duyên, thế mà không có duyên báo nữa. Cũng hợp lý. Làm copywriting (content marketing) hại não mà đỡ sa đọa hơn =))

Đợt đi học anh Phan Hải, cũng nhớ vô cùng là chia sẻ của chị Phan Ý Yên với chị Hạ Chi. Mình cũng ngưỡng mộ cả chị Nguyễn Thiên Ngân nên kể từ đó, cố gắng hết mình từng ngày để sống cân bằng giữa đam mê và nghề nghiệp như 3 chị. Lấy đam mê nuôi nghề, lấy nghề để sống vì đam mê.

Chẳng phải các chị dù vẫn rất bận rộn với nghề mà vẫn sáng tác rất chất đó hay sao?

Sau khóa học với đại za đẹp trai Phan Hải, nói thật là giờ chẳng nhớ ảnh nói những gì hết ráo (xem lại slide thì nhớ :3), nhưng mình cảm thấy không hề hối hận, và có lẽ đó là 1 tuần quý giá nhất đối với mình trong những ngày vẫn còn đang “đập cánh giữa không trung”, vì mình cũng đã biết phải bay về phương nào colonthree emoticon

Cảm ơn anh, nếu như anh có đọc được thì “nhẹ nhàng” bấm like nha colonthree emoticon.

Giờ thì mình đang làm về content marketing và viết lách thêm linh tinh ở nhà. Hàng ngày vẫn cố gắng tìm hiểu, trau dồi, sáng tạo để trở thành siêu nhưn.

Chỉ có nỗi buồn sâu thẳm khi rất nhiều bạn bè người thân không hiểu mình đang làm gì. Thi thoảng ra ngoài mấy cô chú hỏi làm gì cũng không biết trả lời sao để mấy cô chú hiểu. Đó là nỗi buồn thứ nhất.

Nỗi buồn thứ 2 là ai cũng nghĩ mình làm gì gì đó giàu lắm vì suốt ngày tất bật.

Khi lựa chọn nghề nghiệp theo đam mê, giới hạn của mình là sống đủ, không có khái niệm giàu.

Mỗi ngày, cố gắng tìm thấy mọi thứ đều mới mẻ trong những thứ cũ rích, giữ được nguồn cảm hứng dù cho đời có phũ và bi tráng ra sao.

Đó là câu chuyện đam mê và nghề nghiệp của mình.

À mình còn thích ăn rau, belly dance và uống beer nữa nhé, đang học thêm guitar để tự đàn ca colonthree emoticon
Còn đọc radio dạo trong những tháng năm tuổi trẻ với hy vọng trở thành hot girl radio mà thất bại = )))

PR thêm là mình nhận dạy văn ôn vào 10 và đại học khu vực Hải Châu, ĐN =)))))

Thế thôi ạ.

Kí tên: ‪#‎Xal‬.

* Bạn Xal là học viên khóa Mới Tập Viết 4 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2015.
* Bài viết này được đăng lại (nguyên vẹn) với sự đồng ý của bạn nhằm mục đích quảng cáo cho khóa Mới Tập Viết.

bạn đã sử dụng Power Point đúng cách chưa?


Power Point là một chương trình không mấy xa lạ với chúng ta. Hầu hết ai trong đời cũng phải học qua hoặc phải lăn lộn với nó cho những bài thuyết trình ở lớp, ở chỗ làm. Thế nhưng, biết là một chuyện, sử dụng nó đúng cách, “bóc lột” hết tất cả khả năng của nó và dùng nó để tạo một profile cho riêng mình, lại là một câu chuyện khác.

Sáng thứ bảy cuối cùng của tháng 3, Xanh đã tổ chức một buổi workshop nhỏ mang tên “Thiết kế ” do anh Trí Võ – Slidedesigner – hướng dẫn. Tại buổi học này, các bạn học viên đã có dịp ôn lại những mảng kiến thức cơ bản cần có khi sử dụng Power Point, đồng thời được tặng thêm hai ba phen á ố trầm trồ kinh ngạc vì những khả năng kỳ diệu của nó mà các bạn chưa biết tới. Bên cạnh việc tìm hiểu, mỗi bạn còn (bị ép) tham gia một trò chơi có tên gọi “Tự viết và minh hoạ những slide tính “. Cũng qua trò chơi này mà mỗi bạn đã hiểu hơn về cách bố trí chọn lựa hình ảnh, chữ viết cho mỗi slide Power Point.

_DSC8741

Với vai trò là người hướng dẫn kiêm cả “đàn anh đi trước”, anh Trí chia sẻ thêm những kinh nghiệm từ bản thân về bí quyết thiết kế 1 CV ấn tượng, làm sao để present thu hút hơn… Chính vì vậy mỗi bạn học viên đều thấy thích thú khi được bổ sung thêm nhiều kiến thức và bí quyết mình chưa biết.

“Buổi workshop nhỏ nhưng thật có ích. Đã dzậy anh giảng viên còn đẹp trai quá xá há há ủa quên hi hi” – một bạn học viên không dám để lộ tên chia sẻ. Kết thúc khoá học trong tiếng cười vui của mọi người, tất nhiên không phải vì được ra về mà cười đâu nha.

_DSC8776

– ghi chép của bạn Tú – Xanh team.

kể chuyện mình đi học viết ở Xanh


Hu hu, mỗi tội nhắc đến chuyện đi học thì, từ thuở bình sinh đến tận ngày hôm nay, cái “sự học” là điều mình không thích nhất. Nhưng viết gì đó hay hay cho người khác đọc là sở thích của mình, vậy nên về lại chuyện mình “tập viết” ở Xanh.

Mình bắt đầu với, nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mình gởi email đăng ký tham gia khóa học.

Cũng như nhiều học viên của khóa Mới tập viết 02, mình bắt gặp thông tin khóa học là qua facebook của người trực tiếp giảng dạy – “mít tơ Phan Hải”. Còn khi đọc xong vài dòng giới thiệu về mới khóa tập viết, về Xanh thì mình quyết định đóng tiền học… để đi học, để xem anh Hải đẹp trai như nào.

Mà thật ra, mình quyết định đăng ký tham dự khóa học này vì một điểm sáng trên bài giới thiệu về khóa học (đối với bản thân mình nha tời): 6 buổi lý thuyết, 60 ngày tập viết tại Xanh. Với hai con số này, mình sẽ nhẩm nhanh được, nếu chăm chỉ và học tập có kế hoạch thì mình sẽ làm được vài thứ hay ho khi kết thúc khóa này, tại tới hai tháng “ăn nằm” với cái gì đó thì người ta cũng được ít nhiều.

Vậy mình được gì sau hai tháng ấy? Chuyện này mình sẽ nói ở sau phần dưới này. Và giờ là,

… anh Hải và chị Chi giúp mình trở thành tay viết chuyên nghiệp thế nào?

Huhuhu, hẻm có, hẻm có nha. Ý là họ hẻm có giúp mình trở thành tay viết chuyên nghiệp nha. Chính vì thế, nếu ai mà kỳ vọng vào chuyện sẽ trở thành một “tay viết lụa” sau khi khi tham khóa học này thì quên đi chuyện theo học luôn đi nha. Mình cũng “mơ sơ sơ” nên mình biết.

… vậy thực chất họ đã làm gì?

Kiểu là, một hai buổi lý thuyết đầu tiên anh chị ấy “tung hỏa mù” với tụi mình về một trời các khái niệm căn bản của viết lách… để lúc về nhà, mình đọc lại những bài viết trước, mình được ôn lại khái niệm “viết lạc đề” là như nào.

Kiểu là, hai ba buổi lý thuyết sau nữa, tụi mình được nghe chia sẻ về vài câu chuyện thực tế liên quan đến chuyện viết tốt, đến bài viết hay … cũng để rồi, về nhà, mình đọc lại những bài bạn đã tập viết vài hôm trước, và sẽ nhận ra nó “dở kinh” như nào.

Kiểu là, hai ba buổi lý thuyết sau nữa, anh chị mớm cho bọn mình vài công việc chuẩn cần làm khi bắt đầu viết một bài viết, vài ý hay trong việc lên ý tưởng cho bài viết, … cũng chả để làm gì, chỉ là để về đến nhà, mình đọc lại vài bài mà đã tập viết bữa hôm rồi, mình liền tay gạch đỏ gạch xanh vào bài viết, cái rồi kéo cái hơi thở dài một kí lô mét để tự gật gật cái đầu, rằng lần này mình chỉnh lại mà không hay nữa thì thôi í.

Kiểu nữa là, vài ba buổi lý thuyết cuối, anh chị ấy chả dạy gì cho cả đám cả, chỉ ngồi chơi, xem phim, nói chuyện, kể chuyện mà thôi… nhưng huhu, tối về nhà mình chẳng thể đặt lưng xuống nhắm mắt và ngủ dễ dàng huhu. Mình phải bận suy nghĩ, về thái độ làm việc và học tập của mình thời gian qua, rồi tự ngẫm tự hứa đủ thứ về với bản thân mình về vài điều nhỏ to ở tương lai gần, tương lai xa và cái hiện tại đầy u ám này.

Và cuối cùng, quay trở lại chuyện mình được gì sau khóa học này:

Mình vẫn còn viết rất dở.
Mình biết cách để nhận biết bài viết mình dở chỗ nào.
Mình biết cách sửa dần được những chỗ làm bài mình dở đi.

Cơ mà… thực bản thân mình nghĩ, để viết hay viết tốt là cả một quá trình, mà bản thân mình phải là diễn viên chính. Mình, vốn không có khái niệm thầy dạy hay thầy dạy dở, nhưng thầy tạo được động lực cho học viên, thầy sẵn sàng lắng nghe những gì trò đang muốn nói, hay đang cần giúp đỡ, … thì mình lại rất quan tâm. Học ở Xanh, tham gia khóa mới viết 02 này thì mình được nhận điều ấy. Anh Hải và chị Chi là những người thầy đã làm những điều mà mình quan tâm nói trên. Một buổi nói chuyện với riêng từng học viên để tìm hướng giải quyết cho họ, chia sẻ công việc cho họ luyện tập hay bắt đầu giúp đỡ họ bằng cách đi cùng họ trên chính sự nghiệp của họ.

Riêng với cá nhân mình trong khóa này, mình chọn cách luyện tập trên chính những “đứa con tinh thần” của mình – những sản phẩm mà mình đang gầy dựng. Chuyện là, để giải quyết nhu cầu đó của mình, anh Hải thấy lớp tập viết thôi chưa đủ để giải quyết vấn đề, ảnh dành thêm cho mình một chỗ ngồi ở khóa Hello Social của Xanh. Huhuhu, lúc mình nhận được tin này, mình mém khóc lớn tiếng, hô hô.

À, mà quên nữa, cũng kể thêm vài lý do cho bạn nào đang tìm lý do không bắt đầu học viết ở Xanh nè.

Số một, anh Hải xxx và xxx.
Số hai, sẽ “bị” nghe mãi câu “viết mỗi ngày 1 bài 300 chữ nha, nhớ đọc thêm sách nha”.
Số ba, đã kết thúc các ngày lý thuyết rồi mà “bị” anh biệt đội Xanh dụ dỗ đến để học thêm về marketing này nọ.

Hí hí hí… HẾT!

– ghi chép của bạn Trinh – học viên khóa 2.


nội dung không sửa chữ nào, ngoại trừ hệ thống tự động kiểm duyệt mấy đoạn nói xấu người biên tập.

hình ảnh một buổi thử làm quen với nghệ thuật


“Học vẽ cũng là một quá trình sửa sai. Nét đầu tiên chưa được thì đến nét thứ 2, 3, 4, 5, 6… Do vậy, mỹ thuật không chỉ dành cho những trẻ có sẵn khiếu khéo tay trời cho. Bản thân em không phải là người khéo tay, nhưng với sự yêu thích và kiên trì, từ một người vẽ nét chưa đẹp, em luôn được thầy cô đánh giá tốt vì tác phẩm có sự rung cảm.”

moitapve11 moitapve10 moitapve9 moitapve8

moitapve13

moitapve7 moitapve6 moitapve4 moitapve3 moitapve2 moitapve1

một vài hình ảnh ở lớp Mới tập viết 1


một vài hình ảnh ghi lại buổi trao đổi thứ hai về chủ đề “mình cần hiểu nhau” trong lớp MỚI TẬP VIẾT 1.

1 2 3 4 5 6 7

vài điều nhắn nhủ nhỏ


xanh-tea-coffee

ghé Xanh, chúng tôi rất thích nếu bạn coi đây là một nơi chốn thân quen.

nước uống luôn có sẵn trên một cái bàn nho nhỏ góc phòng ở sảnh từ cầu thang. có thể là nước lọc, cà phê phin, cà phê hòa tan, trà, coke…, tùy bạn chọn.

các bạn đến làm việc chung tại Xanh hoặc đến tập viết có thể sử dụng thoải mái, chúng tôi khuyến khích các bạn uống nhiều nước, ngồi hơn hai chục phút thì ngó sang phải, quay sang trái, ngồi một tiếng thì đứng dậy đi uống nước, đi tè hoặc cứ đi tới đi lui. vận động nhiều luôn tốt cho sức khỏe.

với các bạn tham gia các khóa học có giờ cố định, các bạn có thể ghé qua sớm mười lăm phút, lấy cho mình ly nước hoặc pha một tách trà xong đem vào phòng học. cứ tự nhiên và thoải mái. chúng tôi rất vui vì các bạn uống nhiều nước. chúng tôi vui hơn khi các bạn thu dọn và rửa ly tách của mình vào cuối giờ. việc này không bắt buộc nhưng là vấn đề hạnh phúc khi được chia sẻ.

sách ở Xanh rất nhiều, các bạn có thể tùy ý lựa một cuốn và đọc. thể loại nào cũng được, tùy các bạn. đọc xong các bạn cứ tùy ý để lại chỗ cũ. nếu thấy thích, có thể dùng một mẩu giấy viết vài dòng giới thiệu, cảm nhận, bình luận gì đó về nội dung sách và kẹp vào đầu trang. việc này tốt cho những người đọc sau.

cây và hoa lá ở Xanh cũng có một ít, các bạn nếu rảnh có thể tưới cây hoặc ngắt bỏ các lá đã héo. một vài ngày trong tuần chúng tôi có nhờ một cô đến phụ dọn dẹp. nếu thấy cô, các bạn hãy cười một cái thay cho xin chào. các ngày khác thì tự mình làm. vì vậy, nếu thấy sàn nhà dơ, toilet không được sạch hãy nhẹ nhàng nhắc chúng tôi.

Xanh mở cửa từ 9:00 am đến 9:00 pm mỗi ngày. từ đầu tháng 9 luôn có bảo vệ để trông xe và mở cửa cho các bạn. ghé Xanh, đi ra đi vào bạn nhớ cười với các anh/bạn/chú một cái cho vui. Xanh House không phải là quán cà phê, chúng tôi chỉ cố gắng xây dựng một môi trường làm việc thoải mái với hy vọng các bạn đến làm việc chung sẽ thấy vui, sẽ ở lại và cùng chăm sóc nơi này mỗi ngày.

tạm thời chỉ mới nhớ ra vậy thôi, khi nào nhớ tiếp chúng tôi sẽ lại viết tiếp.

chúc các bạn luôn vui khi đến Xanh.


phanhai.